“Tôi đi nộp bài cho anh Phong – người phụ trách tờ báo trường. Phong ngó tôi:
-Lại café k đường à ? Quân thích lắm phải không ?
-Vâng. Công nhận đắng kinh hồn – tôi lè lưỡi rồi tít mắt - Nhưng thử rồi thấy ngon, ghiền!
Anh lắc đầu, cúi xuống chăm chú đọc và k quên cái nhíu mày quen thuộc, trong khi tôi lơ đãng ngắm mấy cái cây và bâng quơ: “Phải rủ Quân đi tưới cây, cây héo khô hết rồi”... Đặt tờ giấy A4 xuống, anh thở dài.. Tôi mở miệng ngay:
-Nếu anh không thích phần kết, em có thể...
-Không! Em lại chặn họng người khác rồi! – Anh nhướng mày lên – anh chỉ thờ dài bởi vì...
-Em biết anh không thích mà... – tôi lẩm bẩm
-Jenny!.. Chỉ vì anh chưa tìm thấy cô nhóc nào sợ không đc 8 phẩy văn, và k đạt HSG văn lại viết truyện có hồn như em. Ừm... tuy cũng có nhiều truyện khá kì cục!
Tôi nhoẻn cười, Phong là một chàng trai tốt bụng, cực đẹp trai :”>, tài giỏi và có nụ cười điếng người, tuy có vài lúc hơi sến.
-Ừm..Em k biết, có thể do tài năng bẩm sinh chăng : )).
Phong tính giơ tay cốc đầu tôi, nhưng Kan đã tới – õng ẹo và rất... Kan! Tôi đứng dậy, ra dấu cho Phong biết tối nay tôi sẽ online nói chuyện sau. Chào Phong và Kan, tôi quay lưng đi, kịp thấy cô nàng tặng tôi 1 cái nhíu mày đanh đá. Đi đã khá xa, tôi vẫn nghe tiếng Kan – chua khiếp:
-Anh cứ bỏ bê em thế này à....
Rồi tiếng Phong cằn nhằn, rồi tiếng họ bước đi... Đó luôn là những việc diễn ra vào mỗi chiều thứ 5.
...Hành lang tầng 2...
Tôi chạm mặt Quân. Cậu ấy vẫn “sinh tố bơ” tôi cả tuần nay. Đã 22 rồi, và tôi k muốn cứ tiếp tục thế này cho đến cuối đời . Tôi chần chừ định gọi Quân, bỗng cậu ấy quay phắt lại, nhìn tôi đăm đăm:
-Nếu break thật, cậu chịu nổi không ?
-KHÔNG. Tuyệt đối kh...
-Nhưng cậu có đàng hoàng đâu mà phải nghĩ – cậu ấy dừng lại 1 chút – cậu không biết cậu may mắn thế nào đâu, nhưng giờ chắc không còn nữa rồi.
-Vậy là... – tôi nín thở.. – chấm thật á ?
-Ừ. Tìm người khác đi, tớ không đủ can đảm làm việc này nữa đâu.
Rồi Quân đi tiếp, mà không hề nhìn lại. Tôi trân trối. Tôi sững sờ. Tôi sốc. Và đau, nhiều lắm, không chỉ nhói thôi đâu....
Tối đó, tôi lỡ hẹn với Phong. Ngồi 1 mình trong phòng, ngổn ngang những tờ giấy Quân từng viết cho tôi, ngổn ngang những kí ức xưa. Và ngổn ngang nước mắt. Lạ thật... 2 năm 9 tháng 8 ngày – đối với cậu ấy không nghĩa lý gì thật sao ? Ah! Có lẽ cậu ấy tìm được ai đó chăng ?! Hoặc có thể cậu ấy tưởng tôi và Phong sao đó.. Hay là... Tôi quay mòng mòng với những suy nghĩ đó, cố tránh điều tôi cần phải nghĩ: cậu ấy đã hết tình cảm....rồi leo lên giường. Theo lí thuyết mà nói: Ngủ 1 giấc rồi mọi chuyện sẽ khá hơn nhiều..
.........6h rưỡi sáng – mọi ngày: Lí thuyết chỉ là lí thuyết .
Tiếng thìa chạm vào đáy cóc coffee. Lanh canh. Có lẽ tôi phải thêm chút đường để không còn quá đắng... Mấy hôm nay trời không lạnh, tôi ngồi rịt trong nhà (trừ việc đến trường), không online. Hôm nay cả nhà đi vắng, ngắm bình mình 1 mình, thật là thoải mái. Sớm, mặt trời dần hiện ra: sáng chói và ấm áp. Những tia nắng nhoài người dài ra, thong thả “hạ cánh” xuống các tán lá, vài nàng mắt nhắm mắt mở, đểnh đoảng trượt chân, tự làm rơi mình trên lòng đường rồi đua nhau lan tỏa, bừng sáng 1 vùng trời, tô điểm cho khắp Ban Mê ngập trong màu vàng rực rỡ. Tôi bật máy. Phong chat với tôi vài câu, tỏ ý lo lắng khi mấy ngày nay không thấy bóng dáng tôi, gấp gáp hẹn “anh đến nhà em ngay đây”. Tôi nhếch mép, lúc buồn cũng cái thú riêng của nó. Phong out. Tôi trơ trọi với laptop. Và type. Chẳng bao giờ những dòng chữ vô hồn trên máy tính có thể nói lên tâm trạng kiểu này của tôi. Tôi buồn, đóng máy và bưng cốc café ra ngoài nhà. Những lần buồn như bây giờ, thật biết ơn ngôi nhà của tôi, có 1 phòng riêng - cực kì yên tĩnh - chỉ để tôi đọc sách hoặc học bài, có cửa kính nhìn thẳng ra vườn, đôi khi nhìn khu vườn xanh mướt của mẹ, bỗng thấy mình nhẹ nhõm hơn, rất nhiều... Gió từ ngoài tràn vào làm khô đi nước mắt, li café ấm nóng trong tay làm đầu óc tôi dịu đi…Khu vườn siêu đẹp. Phong tới, như nắng – nhẹ và ấm.
-Là Quân, hả em ?
Tôi khẽ gật, chìa cốc café ra, chầm chậm kể chuyện. Anh trầm ngâm suy nghĩ và lắc đầu đầy cốc café, tôi nhăn mặt: “Mỏi tay”.
-Cậu ấy diễn tài thật, không phải ai cũng có thể làm được bộ mặt ấy đâu...
-Không – tôi nheo mắt nhìn khu vườn, cố không để Phong thấy giọt nước chực trào ra khỏi mắt – Cậu ấy thực sự muốn thế đấy, chẳng diễn gì đâu anh ơi.
Phong trầm ngâm 1 lúc, rồi nháy mắt:
-Anh biết có 1 người sẽ làm em phấn chấn hơn!
Tôi trố mắt, anh ấy nhe răng cười nham nhở và nham hiểm, chở tôi đi trên con AB mới cóng, bay tới Rainy.
Rainy... Lầu 2
.........ÔI TRỜI ƠI!!!!! Anh ấy nhắc đến Kan – cô nàng õng ẹo và chua ngoa. Thiệt tình!!!
Kan ngồi bàn sát cửa sổ, đang chat, cười tươi dể lộ đồng tiền 5k trên mặt. Chợt ngước lên, nhìn tôi, nụ cười tắt lịm. Kan để mặt mộc cũng xinh – nếu nhìn kỹ - da trắng hồng, mũi cao, mắt to vừa đủ, gương mặt trái xoan, tóc màu hạt dẻ, dài, uốn nhẹ. Thấy tôi ngây người ra, chần chừ, Kan nhướng mày:
-Lại đây ngồi.
Sau khi bình tâm, tôi lại kể chuyện của mình – 1 cách bình thường, tuy còn hơi nhói... Kan cũng chăm chú nghe, đến hết chuyện, nàng búng tay cái choách:
-Em bỏ cu này được rồi bé!
Tự dưng tôi thấy bớt ủ dột hơn:
-Vâng. Tại vì….bạn ý cóc tôn trọng em.
-Ô! – Kan tròn mắt – bạn ý cóc vào cái tôn trọng em hả ? Nhóc, có đau k ? Mà cái tôn trọng em ở mô ?
-Trong tim – tôi phì cười.
Kan khẽ lắc đầu, lộ vẻ thương xót:
-Thế thì bầm dập còn gì... Mà nhóc uống coffee đắng sao ? Tài thật đấy! Vậy phải mạnh mẽ lên chứ. Đừng ủy mị thế, khóc nhiều chẳng làm được gì đâu. Cho đường vào quá mức, sẽ làm café không còn ngon nữa, phải không nào ? ...
Tôi cứ thế...trò chuyện với Kan và Phong suốt buổi sáng đó. Tôi đã nguôi ngoai hơn phần nào... Cũng k làm bạn bè tôi phải lo lắng, khi đang giờ học, mà tôi lao vào phòng WC và đi ra với đôi mắt đỏ hoe nữa . Cảm ơn mọi người, nhiều lắm. Vẫn đau nhiều lắm, nhưng thôi, hãy cứ để những kỉ niệm bay xa, tớ sẽ không dành giựt với thời gian đâu, thỉnh thoảng những kỉ niệm đó sẽ ghé thăm và cười với tớ - hiền lành. Trưởng thành cùng những nỗi đau, là điều tốt phải không ?.. Nắng ấm và trời vẫn xanh. Café không cần đường, cũng rất ngon rồi. Tớ cần cậu, nhưng dù không có, tớ cũng cứng rắn lên, rất nhiều rồi !..”
...........* * *..........
.
“Chị đọc xong truyện của em rồi bé. Chị lại thở dài nè. Vì chị chưa tìm thấy cô nhóc nào sợ café đắng nhưng k thêm đường, k được 8 phẩy Văn mà lại viết truyện có hồn như em đấy!” – tin nhắn của Kan bay tới, rung hết đùi tôi =]].
12h rồi. Lại 1 ngày mới... Tối 24/12, tôi đã cùng với nỗi buồn, với nước mắt đi xem thiên hạ chơi Noel. 25/12: vẫn xót, nhưng không còn đau nhiều nữa. 26/12: Vết thương cũ lên da non rồi thôi..tùy còn hơi ngứa 1 chút! 27/12: tôi vừa nhấp ngụm café không đường, vừa send offline cho Quân: “I don’t need sugar for my black coffee. I love you more than I knew. But...I’ll be OK. Thank you :”)!”....
Copyright by Wendie
Sở dĩ chọn “Sugar & coffee” mà không chọn “Milk & coffee” bởi vì…nếu có sữa thì café sẽ đổi màu. Nhưng với đường.....café sẽ không đổi màu .