Đó là những ngày rất buồn.
Con trai tôi, cháu Cameron, bị ung thư máu cấp tính. Chạy chữa khắp nơi không khỏi, cuối cùng Cameron được chuyển về Bệnh viện Đại học Duke. Đầu tháng 12, nó phải thay máu, một trong những nỗ lực cuối cùng của các bác sĩ. Rồi Năm Mới đến.
Năm Mới trong căn phòng nhỏ số 9200 rất khác với Năm Mới ở nhà. Năm Mới ở nhà, suốt tháng 12, chúng tôi làm bánh quy các loại. Bây giờ thì mọi người gửi bánh quy đến cho hai mẹ con, vì tôi ở trong viện suốt với Cameron. Nó đã bị cách ly hàng tuần nay và không được ngồi dậy vì quá trình trị liệu hoá học và thuốc thang làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống miễn dịch.
Ngày trước, 6h tối ngàyTất niên chúng tôi gọi là "giờ kỳ diệu". Đó là lúc tất cả họ hàng chúng tôi từ Iowa, Wisconsin, California đến Washington đều đồng loạt mở những món quà của mình. Điều đó làm cho chúng tôi cảm thấy gần gũi nhau hơn, dù sống rất xa nhau.
Còn năm đó, vào "giờ kỳ diệu", chỉ có tôi và Cameron trong căn phòng nhỏ buồn tẻ ở bệnh viện. Tôi ngồi cạnh Cameron, nghe tiếng máy móc chạy lích tích, còn Cameron thì háo hức nhìn đồng hồ. Đúng 6h, Cameron bắt đầu mở quà. Nó kêu lên sung sướng khi thấy con gấu bông mà cứ khi ôm chặt thì lại kêu "I love you".
Tôi và Cameron chia đôi thanh kẹo sôcôla dâu. Đó là ngày Tất niên đẹp nhất mà tôi từng có.
Thế là hết một kỳ nghỉ năm mới, tôi thở dài và nghĩ như vậy.
Nhưng Cameron bỗng với tay lên đầu giường và rút ra, đưa cho tôi một chiếc hộp màu xanh. Nó được gói cẩn thận, thắt nơ rất đẹp, rõ ràng là do một cửa hàng nào đó gói.
Rất ngạc nhiên, tôi hỏi:
- Quà của mẹ à?
Cameron gật đầu:
- Mẹ, làm sao gọi là mừng năm mới nếu mẹ không có quà?!
Tôi không biết nói gì, chỉ hỏi:
- Con nhờ cô y tá nào đi mua à?
Cameron dựa lưng hẳn vào thành giường và cười bí ẩn:
- Không! Hôm qua, khi mẹ về nhà giặt quần áo, con chạy ra ngoài!
- CAMERON! - Tôi quát lên - Con không được rời phòng cơ mà! Con biết là con rất yếu! Sao các bác sĩ lại cho con đi?
- Không! - Nụ cười của Cameron trông càng "đen tối" - Họ không biết! Con trốn ra!
Thật kinh khủng, vì Cameron đi lại rất khó khăn, thậm chí còn phải dùng nạng. Làm sao nó có thể xuống được 9 tầng gác và ra hàng quà tặng?
- Đừng lo, mẹ, con đeo khẩu trang và dùng nạng nữa! - Cameron vẫn cười - Mà mẹ không biết đấy, lúc con về, các bác sĩ suýt đánh cho con một trận! Con không trốn vào phòng được vì họ đang cuống lên đi tìm con!
Tôi không dám ngẩng lên. Tôi giữ chặt cái hộp và bắt đầu khóc.
- Mẹ mở quà ra đi! - Cameron lay tay tôi.
Trong hộp quà là một thanh kẹo sôcôla dâu.
- Mẹ vẫn thích ăn loại này, đúng không mẹ? - Cameron háo hức hỏi.
Tôi nhìn cậu con trai 8 tuổi của mình. Không hiểu nó có biết nó có ý nghĩa thế nào với tôi không.
Cameron cười khúc khích:
- Mẹ thấy không, chúng ta vẫn giữ được truyền thống mọi năm!
Tôi và Cameron chia đôi thanh kẹo sôcôla dâu. Đó là ngày Tất niên đẹp nhất mà tôi từng có.
Cameron mất hai tháng sau đó, sau hai lần thay máu không thành công. Một cậu bé can đảm - không bao giờ đầu hàng, không bao giờ bỏ cuộc.
Vào ngày Tất niên đầu tiên mà tôi phải sống không có Cameron, tôi gửi sôcôla dâu làm quà cho tất cả họ hàng và bạn bè. Đó là cách đẹp nhất để mừng Năm Mới.