Buổi học luyện thi kết thúc lúc 10 giờ đêm. Quãng đường về nhà sau hai tiếng ngồi bó cứng trong căn phòng hình ống, nhồi hơn một trăm đứa học sinh xem như thời gian dễ chịu trong ngày của Mũi ướt.
Dễ chịu hơn khi nó có thể đạp xe chầm chậm, quên béng đống bài tập và các việc trong nhà cần phải hoàn tất ngày mai. Và dễ chịu nhất là có thể suy nghĩ vẩn vơ đôi chút đến Cổ Len, cậu bạn mới chuyển đến học chung lớp 11P, lại còn tình cờ xuất hiện trong lớp luyện thi toán đầy ắp những khuôn mặt lạnh lùng.
Mỗi lần ra khỏi lớp, đám học trò chen huých nhau tìm giày dép. Nhưng hôm rồi, Mũi ướt nhận ra đôi giày vải của mình được ai đó cầm trên tay. Cổ Len chìa đôi giày cho nó, rồi quay lưng đi thẳng, chẳng nghe được tiếng cảm ơn lí nhí mãi về sau con nhóc mới thốt ra.
Mũi ướt cười một mình, lẩm nhẩm khe khẽ bài Núi bánh nướng. Kể ra, gã nào viết những câu hát này coi như có một bộ óc cừ khôi. Chỉ tám câu thôi, tức là trong vỏn vẹn 97 từ ngắn ngủi, gã ấy nói được đủ thứ. Từ chuyện nướng mẻ bánh vòng thiêu rụi mất một bên lông mày, đứng bên cửa sổ đánh chén chiếc bánh cháy sém cho đỡ đói. Rồi ở đấy, gã nhìn thấy cô gái nhỏ chạy băng băng xuống làng từ trên sườn núi, với làn da nâu sẫm như chiếc bánh vòng…
Mũi Ướt cảm thấy trái tim mình rung rinh trước anh chàng Cổ Len
Chao ôi, sao mà giống mình thế chứ, cái gã nướng bánh bất cẩn ấy - Mũi ướt rên lên. Còn cái người chạy xuống núi, chẳng buồn đưa mắt ngó ai nhưng đã làm cho trái tim bánh vòng loạn nhịp, còn ai khác hơn Cổ Len?
Liên tưởng êm dịu trộn lẫn giai điệu ngộ nghĩnh của bài hát. Tất cả như một mẻ bột tuyệt diệu nhồi vừa tới, dậy men, thích đến nỗi Mũi Ướt gò lưng nhấn mạnh pê-đan. Cô nhóc ngửa cổ hát to điệp khúc đầy những chữ kiss kiss kiss… mà chẳng sợ ai bắt gặp và cười nhạo. Thay vì đi thẳng về nhà, Mũi ướt cho xe chạy vòng thêm một dãy phố nữa.
Giây phút đó, Mũi Ướt không còn là nó nữa. Cô nhóc ngốc nghệch biến thành một vệt gió xanh thẳm, nhẹ bỗng, cưỡi trên chiếc xe đạp lao vút trên con đường dài hút giữa bóng hàng cây trơ trụi sẫm nâu.
2. Về đến nhà, tiệm bánh ngọt của ông bác đã đóng cửa. Mũi Ướt mở lồng bàn. Vừa ngoạm miếng pizza - sản phẩm còn sót lại trong ngày thì chuông điện thoại reo. Chỉ có nhỏ Uyên, bạn thân của Mũi Ướt, mới gọi vào giờ này thôi. Thực ra, rất khó tin là nổi bật như Uyên "Hoa khôi" lại kết bạn với Mũi ướt. Nhưng sự thật thế đấy.
Ở lớp, hai cô nhóc ít trao đổi vì Uyên bận rộn giữa đám đông. Nhưng, tối đến Uyên sẽ gọi sang Mũi ướt thường xuyên, hỏi bài và tán dóc. Mũi Uớt học rất ổn nên việc giúp bài cho Uyên coi như chuyện nhỏ. Với nó, làm sao được mọi người thiện cảm mới là chuyện to. Như lẽ đương nhiên, Uyên thường xuyên chép bài Mũi ướt, cả bài tập về nhà lẫn bài kiểm tra. Và giờ đây, cũng thản nhiên như thế, cô nàng bộc bạch:
- Ngày mai, chắc chắn tớ bị kêu lên bảng giải bài tập. Tớ không thích bị bạn ấy cười nhạo đâu!
- Ai cơ? – Mũi Ướt ngơ ngáo.
- Lâm. Nhân vật mới lớp mình, hay mặc áo cổ len xanh ấy – Uyên thì thào – Cậu ta có vẻ xuất sắc kinh khủng, nhất là toán. Mà môn ấy, tớ không khá lắm.
- Ồ, đừng lo, mình sẽ nhắc khẽ khi Uyên đứng lên trả lời. Còn chuyện Cổ Len, à... Lâm cười nhạo, không xảy ra đâu! – Mũi ướt vui vẻ trấn an.
- Sao cậu dám chắc thế? – Uyên ngờ vực.
- Dễ thôi mà. Thứ nhất, tớ tin Lâm không phải là hạng người nhìn vào điểm yếu của kẻ khác để vui thích. Thứ nhì, cậu ấy chắc cũng không toán giỏi ghê gớm. Bằng chứng là cậu ấy cũng học lớp luyện thi với tớ đấy thôi.
- Học cùng lớp buổi tối? – Uyên ngạc nhiên – Lâm có nói gì không?
- Cậu ấy biết có mình trong lớp – Mũi Ướt thật thà – Nhưng cậu ấy chẳng nói chuyện gì cả!
- Tốt rồi! - Đầu dây bên kia cười, nhẹ nhõm - Thôi, tớ đi ngủ nha. Bibi!
Mũi Ướt và Uyên là đôi bạn thân...
Mũi Ướt gác điện thoại. Vừa nhét vào đầu các con số rắc rối trong bài địa lý, Mũi Ướt vừa đong bột và men vào chậu sành. Ngứa mũi, nó hắt hơi liền vài phát. Những hạt bột bay lên, dính đầy người. Mũi Ướt nhồi cật lực, rồi đậy lên miệng chậu tấm vải ẩm, ủ kỹ để sáng sớm mai bác nó sẽ nướng một mẻ bánh patechou thơm giòn.
3. Kiểm tra miệng lý thuyết và lên bảng giải bài lượng giác tập loại khó có đánh dấu sao, Uyên kiếm điểm 9 ngon lành. Giờ chơi, Mũi Ướt cười toét khi Uyên đi ngang. Ban nãy, nó nhắc bài cho bạn mới tài tình làm sao. Nhưng Uyên đang vội chạy ra cửa, giữ Cổ Len đứng lại và trao đổi với cậu ta điều gì đó. Mũi Ướt lao ra theo, hí hửng đứng gần bên Uyên.
Hai người bạn đang nói về cuộc thi văn nghệ mừng xuân ở trường. Dự định, Cổ Len sẽ đệm guitar cho Uyên hát. ồ, đề tài này Mũi ướt mù tịt. Cô nhóc hếch mặt nghe, chăm chú, thán phục.
Bỗng, Cổ Len hơi chun mũi: “Hừm, hình như có mùi gì chua chua!”. Mũi ướt rúm người lại. Đêm qua lạnh, nó chỉ tắm sơ sơ, không gội đầu. Bột và men bánh bám vào tóc, giờ mới tỏa mùi đây mà. Nó đứng nhích ra xa, định sẽ quay lưng bỏ đi thật nhanh. Nhưng Uyên đã kịp hiểu ra nguyên cớ, cô bạn reo lên nhìn Mũi Ướt: “Mùi bột chua. Đúng không?”. Mũi Ướt bối rối gật đầu.
Cô bạn xinh đẹp cười với Cổ Len, liến láu giải thích: “Nhà bạn ấy làm bánh và bán bánh nên mới có mùi khó chịu vậy đó!”. “Thật vậy sao?” – Cổ Len nhướn mày. Mũi Ướt gật đầu, cười nhợt nhạt.
Nó lủi thủi quay vào lớp. Không, chưa bao giờ Mũi Ướt buồn rầu về việc ở dưới quê nhà nó rất nghèo, nó được ông bác giúp cho lên thành phố, vừa phụ việc tiệm bánh, vừa đi học. Nó cũng không mặc cảm chuyện nó làm việc suốt, quần áo giày dép lỗi thời xấu xí nên chẳng bao giờ đi chơi. Bạn bè hay cười nhạo nó cũng đâu có để tâm nhiều. Thế mà cái nhướn mày thoáng qua của Cổ Len lại khiến nó khốn khổ, đau nhói.
Mũi Ướt tự ghét mình khủng khiếp. Suốt hai tiết học còn lại, nó như bị nhốt trong cái vỏ cứng xám xịt. Cuối giờ, mọi người rủ nhau ở lại xem Uyên và Cổ Len tập văn nghệ. Mũi Ướt chẳng còn tâm trí nào nữa. Nó đạp xe chạy thẳng về nhà. Nó sẽ trốn ở khu vực làm bánh, nhồi và cán bột cật lực. Khi buồn khổ, tốt nhất là làm việc. Làm thật nhiều.
Không chỉ Mũi Ướt mà Uyên cũng thích Cổ Len
4. Buổi tối, Mũi Ướt gọi điện sang nhà Uyên. Sau khi lắng nghe cô bạn hào hứng kể hồi lâu các chuyện tập văn nghệ thú vị ra sao, nó rụt rè đề nghị:
- Uyên nè, chỉ cho tớ cách làm sao được một ai đó thiện cảm, nha!
- Ai kia? – Uyên tò mò – Tớ phải biết tên người ấy thì mới giúp được. Với mỗi người, có cách tạo thiện cảm khác nhau.
- À… ừm… Đó là… Cổ Len! – Chỉ có hai từ, nhưng nói ra khó khăn làm sao.
- Wow… Cổ Len?... Lẽ nào... Là Lâm phải không? Cậu ta quan trọng thật ư?
- Quan trọng – Mũi Ướt nói thật – Cậu ấy không giống những người khác. Có một lần, ở lớp học thêm, cậu ấy lấy giày giúp tớ.
- Nghĩa là cậu ấy chú ý đến khoản giày dép – Nín thinh một lúc, Uyên nói nhanh - Vậy thì đằng ấy hãy mang đôi dép thật độc đáo để gây ấn tượng. Chẳng hạn loại dép xỏ ngón hai chiếc hai màu khác nhau đang mốt nhất bây giờ.
Moi hết tiền bỏ ống heo, Mũi Ướt sắm đôi dép xốp xỏ ngón một chiếc màu đỏ, một chiếc màu xanh. Với đôi dép mới, Mũi Ướt bỗng mất sạch tự tin như khi xỏ chân trong đôi giày vải vẹt gót. Một điều khó chịu nữa là trời lạnh, đạp xe đến lớp học thêm buổi tối, những đầu ngón chân tê buốt. Mũi Ướt nghiến răng gắng chịu.
Nhưng chừng như mọi việc trượt ra ngoài dự tính. ở cửa lớp học thêm, những cặp mắt liếc nhìn đôi dép của Mũi ướt một cách kín đáo. Sau giờ học, dù Mũi Ướt cố ý ra sau chót chờ đợi, Cổ Len cũng không lấy dép hộ nó.
Là người cuối cùng rời khỏi lớp học, Mũi Ướt lặng lẽ đạp xe về nhà. Những ngón chân co rút lại vì lạnh. Đôi dép xốp trơn tuột, cứ chực rớt ra. Rốt cục thì nó cũng rớt ra thật, ở ngay góc ngã tư. Mũi Ướt dừng xe, quay lại nhặt dép. Bóng một chiếc xe từ đoạn đường bên kia vòng lại, đi về phía Mũi Ướt. Cổ Len nhảy xuống xe, nhìn con nhóc đang quýnh quáng, đưa ra một nắm tròn nho nhỏ, nói như ra lệnh:
- Mang vào đi!
- Cái gì vậy? – Mũi Ướt lùi lại, giấu tay sau lưng, sợ hãi.
- Mang vào đi, đừng để chân bị lạnh.
Đó là một đôi tất. Tất con trai. Xỏ từng chiếc vào chân, Mũi Ướt ngước lên, hỏi:
- Tại sao bạn cho mình mượn?
- Vì mình biết bạn sẽ bị lạnh. Bạn bị lạnh, vì bạn ngốc nghếch. Mình biết bạn ngốc nghếch, vì Uyên đã kể cho mình nghe bạn sắm đôi dép xốp không hợp với bạn ra sao…
- Bạn thấy mình ngốc thật, có đúng không?
- Đúng vậy! – Cổ Len nhún vai, lên xe và... biến mất.
Vừa đạp xe, Mũi Ướt vừa quẹt nước mắt. Tại sao nó đã hết sức gắng gỏi, mà mọi việc vẫn tồi tệ? Mũi lúc nào cũng khụt khịt. Tóc tỏa mùi bột chua... Mưa vẫn lắc rắc như phấn mùa đông. Mũi ướt chẳng còn để ý đến chung quanh. Tất cả với nó đều xa lạ. Có ích gì nữa đâu…
Uyên và Cổ Len nhìn thật đẹp đôi khiến Mũi Ướt rất tủi thân...
5. Tiết mục đơn ca của Uyên do Cổ Len đệm đàn giành giải nhất cuộc thi văn nghệ Mùa Xuân của trường. Ngồi dưới hàng ghế khán giả, Mũi Ướt há hốc miệng nhìn cô bạn mặc chiếc váy lóng lánh, đẹp không sao tin được. Phần nhạc chơi hay tuyệt. Sau đêm diễn, cả lớp tụ lại, bàn chuyện liên hoan tất niên trước khi nghỉ tết. Tiện thể, ăn mừng giải nhất văn nghệ luôn.
Một ai đó có sáng kiến đưa tiền quỹ cho Mũi Ướt, nhờ cô bạn thợ bánh làm một ổ bánh ngọt thật to. Mũi Ướt đồng ý ngay. Cả lớp còn thống nhất chọn Uyên làm Hoa khôi Mùa Xuân. Lớp trưởng đề nghị, khi làm bánh, Mũi Ướt nhét vào bột một đồng xu nhỏ. Ai ăn miếng bánh có đồng xu may mắn, sẽ được hôn Hoa khôi Mùa Xuân một nụ hôn lên má.
Kỳ nghỉ bắt đầu. Mọi người kéo nhau đi chơi, sắm quần áo mới. Mũi Ướt bù đầu với kế hoạch làm ổ bánh to. Suốt đêm trước ngày liên hoan tất niên, Mũi Ướt thức trắng. Hết sức cẩn trọng, nó cân lượng nguyên liệu, thời gian đánh trứng và ủ bột. Chọn chiếc khuôn bánh to nhất, Mũi ướt đổ bột đã ủ, không quên nhét vào một đồng xu, rồi cho bánh vào lò. Đến sáng, khi một tên bạn trong lớp được giao nhiệm vụ qua đón thợ bánh Mũi Ướt, ổ bánh khổng lồ thơm phức phết mứt chanh dẻo đã sẵn sàng.
Tiệc tất niên vui khủng khiếp. Ngay cả trong giấc mơ dễ chịu nhất, Mũi Ướt cũng chưa bao giờ cảm thấy ấm áp đến vậy. Bạn bè tranh nhau ăn bánh nó làm, đoan chắc rằng đây là thứ bánh ngon nhất họ từng được nếm. Chỉ có một sự cố nho nhỏ, đó là chẳng ai bắt được phần bánh có đồng xu.
Mũi Ướt rất kinh ngạc. Nó quả quyết đã nhét vào bánh một đồng xu mới tinh. Uyên hơi thất vọng. Cô bạn mặc chiếc váy thật xinh, chẳng kém hôm biểu diễn ca nhạc. Nhưng rồi Uyên chỉ nhún vai, đoán Mũi Ướt đã lơ đễnh, nhưng chuyện chẳng có gì đáng phải ồn ào.
Sau bữa tiệc, các bạn từng nhóm hẹn rủ nhau đi chơi tết. Mũi Ướt lặng lẽ ôm cái khay bánh giờ đ• sạch trơn, ra trạm xe bus, nhảy xe về nhà. Xe bus buổi trưa vắng vẻ. Muốn ngồi đâu cũng được. Mũi Ướt chọn chỗ sát cửa sổ, dí mũi vào kính.
Ngoài kia, hàng cây trơ trụi sắp thay lá mới. Những ngôi nhà màu vàng mở rộng cửa sổ, như những đôi mắt mở to trong bầu không khí thanh khiết. Những chiếc xe chuyển động rất nhanh trên đường. Tất cả các điều ấy dội vào Mũi Ướt, khiến nó thấy mình bỗng hệt nhánh cây non ướt mưa, lấp lánh hạnh phúc…
Mũi Ướt không ngờ Cổ Len lại dành điều lãng mạn cho mình
Một ai đó ngồi xuống băng ghế, chạm nhẹ vai Mũi Ướt. Nó giật mình, ngoảnh nhìn. Cổ Len mỉm cười: “Mình muốn đưa cho Mũi Ướt cái này, xòe tay ra đi nào!”. Trong tay Mũi Ướt, một đồng xu lấp lánh.
Nó giật mình: “Bạn bắt được nó ư?”. Cổ Len hơi mím môi, gật đầu: “Nhưng mình đã giấu nó đi…”. Mũi Ướt sửng sốt: “Tại sao?”. “Vì nếu phải hôn Uyên, thì đồng xu này không còn may mắn nữa!”. Cô nhóc lặng thinh, đầu óc chuếnh choáng.
Nó nắm chặt đồng xu trong lòng tay, sợ giấc mơ kỳ lạ sắp bay vụt đi. Vẫn nhìn thẳng về phía trước, Cổ Len thu hết can đảm, thì thầm một mạch: “Mình biết bạn rất đặc biệt, ngay hôm đầu tiên thấy bạn ở lớp luyện thi…”
Một nụ hôn thật nhẹ, nhưng cũng thật ấm áp, phớt trên má cô gái nhỏ. Trong bài hát Núi bánh nướng, chỉ vỏn vẹn 97 từ, một gã cừ khôi nào đó tóm trọn tất cả cảm xúc lúc này của Mũi Ướt. Thật lạ lùng...